Năm ngoái, ngày 20 tháng năm, chim cu gáy bay đến vườn tôi và tôi đem nó vào nhà. Sau ít ngày nó đã quen và gắn bó với chúng tôi. Nhưng nó không ăn uống gì cả khiến chúng tôi lo lắng thả cho nó bay. Nó liền bay đi, nhanh chóng biến mất phía chân trời xa.
Chục ngày sau cu gáy lại xuất hiện nơi cổng nhà. Chúng tôi đem nó vào nhà ít ngày. Nhưng cũng như lần trước, cu gáy không ăn chút gì cả, và chúng tôi lại thả nó bay. Cũng như lần trước, nó lại bay lên trời. Tháng sáu năm nay, vào ngày 20, cu gáy lại bay đến. Một giờ sau khi tôi giữ nó trong tay mình, cu gáy đã từ giã cõi đời này.
Như vậy, cu gáy đã tới hạnh ngộ cùng tôi ba lần. Đặc biệt, lần này nó tới để giã từ tôi. Nó đã sưởi ấm tay tôi, vuốt má tôi, làm ấm trái tim tôi. Tôi đã ở bên cạnh nó vào những phút cuối đời. Ước mong gặp lại cu gáy kiếp sau, tôi đã trao tặng nó lời cầu nguyện “Si Pho”.
—
Hungkar Dorje Rinpoche viết và gửi qua wechat, tháng 6, 2017.
Dịch Tạng-Anh: Hải Losang. Dịch Anh-Việt: Lotsawa (Hiếu Thiện).
Xem bản tiếng Anh (dưới bản Việt dịch): www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-05