Ảnh chụp trong khi làm các thủ tục ở Lhasa.
Lhasa ơi, Người sẽ vĩnh viễn là chốn thánh địa trong tim chúng con, bởi từ thời kỳ vua Tạng Songtsen Gampo đã có Người rồi. Bởi vì có Giáo Pháp vô thượng của Jowo (Phật Thích Ca Mâu Ni), cũng giống như Người đã trở thành thánh địa [trong tim chúng con]. Bởi vì có những vị đại sư như ngài Tsongkhapa (Tông-khách-ba) xuất gia tu đạo hạnh đã làm rõ giá trị của Người.
Người vĩnh viễn sẽ là nơi Phật quốc của con dân mình, là nơi chốn của con dân mình, là cố hương của con dân mình, là quốc độ thanh tịnh của con dân mình.
Nay lẽ nào Người lại cự tuyệt con dân đến thăm Người? Lẽ nào Người sắp thuộc về người khác? Lẽ nào Người sắp trở thành địa điểm tham quan du lịch?
Lẽ nào Người chỉ xem trọng những ai cưỡi máy bay đến, hay những thương nhân, khách du lịch ở khách sạn hạng sang?
Lẽ nào Người không còn xem trọng những kẻ hành hương đã dùng tấm thân đo ngàn vạn dặm đường, dập đầu lễ lạy suốt quãng đường dài để đến đây, hoặc những kẻ gom góp cả năm trời mới được vài đồng bạc ít ỏi, mà đã đem hết toàn bộ ra để mua y phục, hương đèn với tâm chí tín thành dâng cúng?
—
Hungkar Dorje Rinpoche viết và gửi qua wechat, tháng 3.2016.
Dịch Hoa-Việt: Pema Tso, tháng 3.2016.
Hiệu đính: Hiếu Thiện (Lotsawa), tháng 8.2019.
Xem bài viết được đăng tại: www.lienhoaquang.com/loidaosu-q2-07