Phải cố gắng điều phục tâm mình trước khi muốn làm việc vì người khác
Đây là điều mà chúng ta phải rất cẩn trọng. Pháp chỉ dành cho giải thoát. Pháp thanh tịnh là Pháp, pháp thế gian không phải là Pháp. Nếu chúng ta sử dụng Pháp cho đời sống của mình như hiện nay người ta làm – cho những thứ thuộc về thế gian như danh, lợi và vân vân – thì Pháp trở thành thuốc độc. Cách mà chúng ta sử dụng Pháp như thế chắc chắn sẽ có hại. Nó sẽ tạo nên nhiều nhân duyên để đưa tới bất hạnh trong tương lai và đồng thời cũng làm hại người khác bởi vì nó khiến họ có cái nhìn sai lạc, bất tịnh đối với Pháp Phật. Họ sẽ nghĩ “Ồ, Pháp là như vậy phải không? Ồ, cũng giống y như những người khác cố đạt được gì đó trong đời này thôi.” Vì vậy, những người tu nói chung và những người có trách nhiệm trong các cộng đồng, các tổ chức, các nhóm Phật tử nói riêng cần phải hiểu điều này. Phải cố gắng điều phục tâm mình trước khi muốn làm việc vì người khác. [Hoặc] ít nhất là cùng một lúc. Làm Phật sự có nghĩa là phải cố gắng điều phục tâm mình trước hết và điều phục tâm người khác. Đây chính là cách đúng đắn để phụng sự Phật Pháp.
Trích “Nhưng Rốt Cuộc Tất Cả Những Thứ Này chỉ là Một Canh Bạc Thua Lỗ Nặng”, Hungkar Dorje Rinpoche
Diệu Âm trích dẫn