Lời Nhắc Nhở Về Giới Nguyện - Tự Răn Mình

 

TỰ RĂN MÌNH*

Ngọn roi lửa diệt trừ những mầm bệnh trong tôi

Giữa vạn cảnh của sắc màu rực rỡ,
có con đường sáng, tối và ở-giữa;
những kẻ nào xa rời con đường sáng,
sẽ đặt mình trên đường tối bát phongi.

Giữa vạn cảnh của sắc màu rực rỡ,
có người trí, kẻ ngu, và người-ở-giữa –
kẻ không phân biệt được trắng đen,
và lạc trong mê cung tám ngọn gióii .

Trong hiện cảnh của sắc màu rực rỡ,
kẻ trộn Pháp Phật với pháp đờiiii,
lấy bát phong làm “Pháp” tu hành,
và ra vẻ hắn là bậc tăng sĩ.
Đó là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong ảo cảnh của sắc màu rực rỡ,
kẻ tung bay tà áo tăng trong gió,
quẳng trí tuệ tối hậuiv vào hư không,
và tích cóp những ngôn từ rỗng tuếch.
Đó là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong cõi ảo của sắc màu rực rỡ,
kẻ cho rằng chính hắn là tăng-giàv,
tâm lại chìm trong hành vi thế tục:
đạo đức giả, oai phong – mà bên trong rỗng.
Đó là ai, nếu không phải là NGƯƠI!

Giữa vạn cảnh của sắc màu rực rỡ,
kẻ xưng rằng đang lợi lạc chúng sanh,
nhưng đem thân làm nô lệ cho luân hồi,
và kết thúcvi với hai bàn tay trắng.
Đó là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong hiện cảnh của sắc màu rực rỡ,
kẻ nghĩ quyền lực, lạc thú đều sẵn chờ,
và giương vẻ oai phù phiếm, vô nghĩa,
của đầu óc cạn cợt và khinh suất.
Hắn là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong ảo cảnh của sắc màu rực rỡ,
say men nồng của tham luyến, hận, sân,
hắn sắm vai người dẫn dắt chúng sanh –
một vũ công chuyên những trò lừa bịp.
Đó là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong cõi ảo của sắc màu rực rỡ,
không nhận ra kiêu mạn trong chính mình,
hắn giao du với giới lợi-và-danh,
óc tư duy như kẻ làm chính trị.
Đó là ai, nếu không phải là NGƯƠI!

Giữa vạn cảnh của sắc màu rực rỡ,
hắn giống như ngàn, vạn, ức người khác,
tự lừa dối mình, say lời đường mật,
rượt đuổi lãi lời – ngọn gió phù du.
Đó là ai, nếu không phải là NGƯƠI!

Trong hiện cảnh của sắc màu rực rỡ,
kể từ khi mê niệmvii khởi trong tim,
hắn tự mãn với trò lừa vị-ngãviii,
và ngoan cố bám chặt vào tư kiếnix.
Đó là ai nếu không phải là NGƯƠI!

Trong ảo cảnh của sắc màu rực rỡ,
số mệnh của các cặp phu thêx,
là chạy theo sắc thanh hư vọng.
Phải đây cái chân Tăng-giàxi theo đuổi?

Tôi không được để mắt, tai tới kẻ,
huênh hoang rằng luôn lợi lạc chúng sanh,
mà thân thì lăn lóc khắp mọi nơi,
say mê những sắc màu phù phiếm.

Tôi không được, dù chỉ trong một thoáng,
làm ra vẻ miên mật hành thiểu dụcxi,
mà thật trong lòng cái gì cũng tham,
vơ vào hết mọi thứ thiên hạ cúng.

Tôi không được biến mình thành kẻ,
nghĩ lợi lộc, danh vọng, quyền hành
thậm chí ngay cả trong giấc ngủ,
như đống đá đắp tăng bào trang trí.

Tôi không được sa chân vào con đường,
hùng biện uyên thâm với tâm địa xấu,
nhằm giữ riêng người-học-đạo cho mình,
dưới mác hiệu: tu hành Pháp của Phật.

Nguyện tôi thiền không mắc những lỗi lầm,
như kẹt vào các chấp trước cực vi tế,
tâm an trú, không rời xa cốt thép –
nơi tịnh kiến về chân như thường trụ.

Nguyện [tôi] luôn trên đạo lộ Phật tối thắng,
trong kiếp này và những kiếp mai sau.
Nguyện không bao giờ tôi mắc mê lầm,
lạc lối trong hành vi phi-Pháp-Phật.

Từ khi sanh ra tới nay, hơn nửa cuộc đời, tôi thấy chính mình đang trôi dạt trong tám ngọn gió đời vô nghĩa. Vậy nên, tôi viết những lời này vào Ngày Đầu Năm Mới của Năm Con Heo Đất, thuộc Rabjung thứ 17xiii, để tự nhắc mình rằng tôi phải, từng phút từng giây, trong từng bước đi, vững chắc tu hành chánh Pháp của Phật cho tới hết phần còn lại của cuộc đời. Lại nữa, mong rằng các bằng hữu của tôi cũng làm như vậy, bởi tôi tin rằng điều này rất quan trọng.

 

Hungkar Dorje

 

Dịch Tạng Anh: Hải Losang, tháng 2, 2019.
Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện) tháng 3, 2019.

_____________________

Chú thích của người dịch:

* Bản gốc bài thơ này bằng tiếng Tạng do các ani tu viện Lungon gửi cho đh Hương Stellar và dh Hương Stellar chuyển cho Liên Hoa Quang. Được sự cho phép của Đức Bổn Sư, Ngài Hungkar Dorje, Hiếu Thiện đã Việt dịch và gửi cho các đạo hữu.
i Bát phong hay tám ngọn gió đời là: lợi suy, vinh nhục, khen chê, sướng khổ. “Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Ở đời có tám việc, chúng sanh xoay chuyển theo đó. Thế nào là tám? Một là lợi, hai là suy, ba là hủy, bốn là dự, năm là xưng, sáu là cơ, bảy là khổ, tám là lạc.” (Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập III).
ii Tức tám ngọn gió đời hay bát phong.
iii “Worldly dharmas”: những việc làm với tâm bất tịnh, bám chấp luân hồi.
iv Bản giác, hay chân như, tánh không v. v.
v Chữ “a sangha”(một tăng già) ở đây có nghĩa là “một tăng sĩ”.
vi Tức là khi chết sẽ là kẻ thất bại.
vii Tức ý nghĩ sai lạc do tâm mê mờ khởi lên.
viii “Vị ngã” hay “vị kỉ” có nghĩa là vì quyền lợi riêng cá nhân, lấy cái ngã của mình làm trung tâm.
ix Kiến giải cá nhân, còn trong vòng nhị nguyên và ngã chấp, chứ không phải tri kiến của trí tuệ hiểu biết thực tại
x Cặp vợ chồng.
xi chân Tăng già (Real Sangha) nghĩa là Tăng già chân chính, chân tu.
xii Ít ham muốn.
xiii Rabjung có nghĩa là một chu kì gồm 60 năm, theo Tạng lịch. Con số 60 là do 12 con giáp nhân lên với ngũ đại; đây là hai yếu tố làm thành tên cho mỗi năm. Năm nay theo Tạng lịch là năm Con Heo Đât, hay Thổ Hợi, thuộc Rabjung thứ 17.

Tải về
pdf
CHIA SẺ