Khi Mỗi Cá Nhân Tăng Ni Dính Mắc Vào Của Cải Vật Chất và Hoạt Động Thế Gian thì Pháp Phật Sẽ Tận Diệt

20.12.2020

 

Ngày 20.12.2020 Rinpoche đã gửi thư cho các đệ tử nói về vấn nạn của thời mạt pháp, do nhiều đạo hữu đã gửi thư và câu hỏi tới Ngài, bày tỏ lo lắng của mình về những chướng nạn này.

 

“Không có gì là hoàn hảo trong luân hồi, trong thế giới này, bởi vì mọi thứ đều do nhân duyên, do nghiệp. Vì vậy, chừng nào chúng ta còn nỗ lực chấn chỉnh để mọi thứ chuyển biến theo một hướng đúng đắn, thì thật không công bằng nếu chúng ta tự làm mình bị tổn thương vì lo buồn về mọi thứ.

Chẳng hạn như hiện nay, hầu hết mọi thứ và hầu hết mọi người ở đây, trong tu viện, đều đang biến chuyển theo hướng tốt hơn. Bây giờ họ đã tiến rất xa so với trước, do Thầy đã có nhiều nỗ lực để giáo dục tăng đoàn và mọi người. Việc giáo dục này đạt được thông qua giảng dạy Phật Pháp, các nguyên tắc thế gian và các nguyên tắc hoạt động xã hội.

Tăng đoàn ở đây nay rộng lớn hơn bao giờ hết, và việc giáo dục đặt trọng tâm vào lớp người trẻ hiện đang trở thành các vị tăng, vị ni. Việc học Pháp nói chung đã tiến hơn nhiều so với trước, có nhiều hành giả đang nhập thất hai hoặc ba năm, tu hành siêng năng và tín thành hơn so với trước.

Tất nhiên, đây là thời đại cực kỳ suy thoái khi mà Phật Pháp đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại, đang mất dần sức mạnh và tăng già – từng ngày một, ở khắp mọi nơi. Pháp thanh tịnh và Tăng thanh tịnh đang biến mất và đã biến mất ở nhiều nơi trên hành tinh này, kể cả nơi sinh ra Pháp Phật là Ấn Độ. May mắn thay, Pháp thanh tịnh và Tăng thanh tịnh vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc, ở Việt Nam và đặc biệt là ở Tây Tạng.

Hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rằng Pháp Phật sẽ bị hủy diệt bởi chính những người con của Phật, không có lực lượng bên ngoài nào thực sự phá hủy được đạo Pháp. Khi mỗi cá nhân tăng ni tham gia, hoặc dính mắc, vào của cải vật chất, vào hoạt động thế gian, thì Pháp Phật sẽ tận diệt. Bởi vì khi đó những ai có ham mê hay động cơ chân thực để văn (nghe giáo lý), tư (tư duy, quán chiếu), tu (công phu, thiền định) sẽ không thể làm được những việc này.

Lãnh đạo tốt, giáo dục tốt sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong hiểu biết và đạo hạnh của mọi người. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi là giáo dục, là dạy dỗ để mọi người có hiểu biết [Pháp] nhiều hơn, đạo hạnh tốt hơn và trung thực hơn. (Trung thực là vàng thật, là kim cương thật, là bảo châu thật.) Cũng vì vậy mà thói thường những ai kém các phẩm tính này lại hay giả bộ họ sở hữu những thứ đó.

Họ làm ra vẻ là những đệ tử trung thực (honesty) và nói: “Ồ, Ngài là bậc vĩ đại nhất, Guru của con,” nhưng họ không bao giờ thực sự làm theo lời chỉ dạy [của Ngài]. Không những thế, khi lén lút với vị thầy khác thì chính họ đang hai mặt (two-faced), bởi vì họ không bao giờ thực sự có tâm tín thành để thấy đâu là chân và đâu là giả, và họ không bao giờ hài lòng với Pháp chân thực, với pháp tu thực sự hiệu quả.

Có lẽ, Thầy cần nhắc điều này, rằng tham, sân, si là những vấn đề chính trong thế giới của Phật Pháp. Nhưng thế giới của luân hồi không chấp nhận quan điểm đó, vì vậy một người của luân hồi không chấp nhận rằng tham, sân, si là gốc của mọi vấn đề.”

______________________________

Chú thích: 
* Tựa đề do người dịch đặt để tiện cho bạn đọc.

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)

 

When Every Individual Sangha Is Attached to Material Things and Worldly Affairs Then Dharma Will Be Finished

20.12.2020

 

On December 20, 2020 Rinpoche sent a letter to His disciples about the problems of the degeneration age, as many people sent letters and questions to him expressing their worries about these problems.

“Nothing is prefect in samsara or in this world because everything is controlled by cause and karma. Therefore, except, as in so far as we try to fix everything so it can move in the correct direction, it is not fair for us to hurt ourselves by worrying about everything.
For example, most things and most people here are improved. They have improved very much now over how they were before, because I have been trying enough to educate the sangha and people. This education has been gained through teaching the Dharma, worldly principles, and principles of social affairs.

The Sangha here is larger now then ever before and although the educational policy weighs heaviest on young people who are becoming monks or nuns, Dharma study in general is much more advanced now then before, with more people being in two or three year retreats practicing more diligently and faithfully now then before.

Of course, this is a time of extraordinary degeneration that the Dharma is facing with so much in the way of obstacles and losing its power and sangha everyday, everywhere. Dharma and pure Sangha are disappearing and have disappeared in many places on this planet including in its birth place, India. Luckily they still exist in China, Vietnam and especially in Tibet.
More then two thousand years ago, the Buddha said clearly that the Dharma will be destroyed by it’s own people, no external implements really destroy Dharma. When every individual sangha is involved or attached to material things or worldly affairs, then Dharma will be finished because then no one who has real interest or motivation to do the activities of learning, contemplating, and meditating will be able to do them.

Good leadership or good education make a big difference for the understanding and conduct of people. For that reason, it’s our responsibility to educate and to teach people to have greater understanding, better conduct and more honesty. (Honesty is real gold, real diamonds, real jewels.) Therefore, usually people are poor in these qualities but they pretended to possess them.

They pretend to be honest dharma followers by saying “Oh you are the greatest, my guru,” but they never really follow the instructions. Not only that, but being sneaky with the teacher they are two-faced because they never really have the faith to see what is genuine and what is not, and they are never satisfied by genuine Dharma or with a practice that is really effective.
Maybe, I should say this, that attachment, anger and ignorance are the main problem in the Dharma world. But the world of samsara doesn’t accept that, so a samsaric person doesn’t accept that attachment, anger and ignorance are problematic ether.”

________________________

* The title is created by the translator for the reader’s convenience.

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word