Bao Giờ “Phanh” Được Nạn Chạy Đó Chạy Đây?
Một số bạn đồng tu đã thỉnh Ngài Hungkar Rinpoche giải đáp một vài câu hỏi và suy tư của họ xung quanh chủ đề tâm chí tín thành với đạo sư và chướng ngại. Ngày 17.11.2020, Rinpoche đã gửi thư trả lời. BBT LHQ xin gửi tới các bạn trích đoạn của thư này.
“Thầy và tu viện bắt đầu trì tụng lời cầu nguyện Kurukulle từ hôm qua. Tất cả tụng chú Kurukulle khoảng 5000 lần và Thầy giảng về Kurukulle hàng ngày vào buổi sáng, còn vào buổi chiều thì cúng dường và tụng xưng tán Kurukulle 15 hoặc 20 lần mỗi ngày.
Về các câu hỏi, các quán sát của các bạn liên quan những điều quan trọng, đặc biệt là tâm chí tín thành. Thật ra, nếu người tu có tâm tín thành chân thực và mạnh mẽ với Guru thì chắc chắn điều này sẽ khiến họ giảm bớt việc chạy chỗ này chỗ nọ. Tại sao nhiều người cứ luôn luôn chạy tìm một nơi nào đó? Tất nhiên, đó là do thiếu hiểu biết và thiếu tâm chí tín thành, nhưng chính yếu vẫn là thiếu tâm chí tín thành. Họ không bao giờ có thể “phanh” bản thân mình lại để ngừng việc này cho tới khi họ chết, và họ sẽ chết với những trái tim trống rỗng và những bàn tay trống rỗng.
Vì vậy, một khi người ta đã có được một gì đó để quay về nương tựa rồi, thì họ phải giữ gìn cho mọi thứ thật đơn giản. Thế nhưng, rắc rối là do ở chỗ họ không làm [như vậy]. Bổn phận của Thầy là nói cho mọi người khác biết cái gì là đúng và cái gì là không đúng, còn bổn phận của họ là phải nghe lời. Một khi Thầy đã cố gắng và đã làm đúng bổn phận của mình rồi, thì giờ đây Thầy chỉ có thể cầu nguyện và nguyện cho họ hiểu được. Theo Thầy, đó là tất cả những gì Thầy có thể làm được. HKR”
Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện), tháng 11.2020.